Tối ngày rằm tháng 7 trong ngôi nhà có ánh sáng vàng

Tối ngày rằm tháng 7 trong ngôi nhà có ánh sáng vàng.

Rất nhiều lần, chữ của một người có thể khiến một người không chung ký ức muốn nhào về ký ức của riêng mình.
”Bởi thế tôi vẫn thường một mình trở về làng quê, nơi đã dựng lên một thế giới đầy bí ẩn cho tuổi thơ tôi. Về và ngồi xuống, với một hy vọng ngày nào đó, những cảm giác và trí tưởng tượng thuở xưa lại trở về. Để cho tôi được sợ hãi mơ hồ, được quyến rũ mê dại và được tin rằng có những phép lạ trong chính đời sống này”.
Đây là đoạn văn của anh Nguyễn Quang Thiều mà tôi thuộc làu, ở trong cuốn tản văn và tiểu luận “Có một kẻ rời bỏ thành phố”.
Đôi khi tôi cứ nghĩ đó là tiếng nói của chính mình trong đầu, là suy nghĩ của mình và anh chỉ là người viết hộ ra thôi, chứ không phải tôi đồng cảm với chữ và tình của anh.
Có những người kể chuyện mình, chuyện gia đình và làng quê mình, khi ta đọc có cảm giác như tiếng đồng vọng trong tâm tưởng, như thể người viết thấu cảm hay chung ký ức với mình, những con chữ vẽ ra hình ảnh và câu chuyện như thể ta chứng kiến, nhìn thấy, chạm thấy và sợ hãi hay vui mừng, y như ta đang trải qua hay đã trải qua, và ký ức riêng ta bỗng bật mở để nỗi nhớ rung lên.
Chữ anh Thiều luôn khiến tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bố mẹ và tuổi thơ đến bật khóc.
Văn hay thơ của anh Thiều hay viết về vùng quê anh, nhưng khiến đứa trẻ phố như tôi bị chìm trong đó. Tôi nghe vọng âm hưởng âm u man mát của làng quê tôi, có tiếng tre xào xạc, có hơi đất ẩm, có cả con sông ề à chảy hai bờ xanh rau và bèo, tôi thấy những bà mẹ lúi húi việc đồng áng, thấy lũ trẻ chạy nhảy chăn trâu trên đê hay đường làng, láo nháo lúc nhập nhoạng mùi rơm cháy buổi hoàng hôn… dù anh chẳng tả một cảnh nào như tôi thấy trong đầu, khi đọc chữ của anh.
Cảm nhận và tưởng tưởng của mỗi người khác nhau như thế.
Chỉ cần chữ có tình là chữ đẹp.
Tôi có một tuổi thơ phố.
Tôi đọc chữ anh Thiều hàng ngày để tìm ký ức chính mình dù khác ký ức của anh, nhưng chính những dòng văn của anh làm tôi nhớ lại rõ ràng.
Tuổi thơ có hơi ấm gia đình là thế giới chỉ riêng mình có, cùng những bí ẩn bay bổng trong tâm tưởng lúc còn ấu thơ nhiều người có. Chỉ là khác nhau ở sự việc và con người có thể khơi lại, nhưng tình cảm ấy đều có chung tên gọi quê hương và gia đình… nơi ta sinh ra, được nuôi dưỡng và trưởng thành từ đó.
Tôi hay thuộc những đoạn văn nào mình thích, thuộc đến độ không sai cả dấu chấm phẩy như cả cuốn tiểu thuyết Jen Ere từ năm lớp 6 thì cũng không hiếm.
Nhưng tôi chẳng viết được gì ra hồn.
Rồi, buổi hoàng hôn nay, mưa ào như đổ nước. Tôi bỗng ghé mắt nhìn trang sách bên cạnh, đập vào dòng chữ: “Di sản lớn nhất của bà nội tôi để lại cho tôi là những câu chuyện ma huyền bí trong suốt năm tháng tuổi thơ tôi”…
Vẫn chữ Nguyễn Quang Thiều.
Thế là nỗi nhớ ào xuống cùng cơn mưa.
Hai lần sơ tán của mấy anh chị em hiện về rõ mồn một và những năm tháng còn trẻ con có bố mẹ ở phố.
Nếu muốn thấm tình gia đình, muốn kỷ niệm bật trở về tôi đọc sách của anh Thiều.
Còn muốn bỏ quên đi mọi thứ đã qua thì phải tránh xa những câu chuyện của anh. Vì không cần bạn phải trải qua thì nó cũng ám ảnh bạn đến mức bạn muốn ngay tức khắc được ở bên bố mẹ hay ngôi nhà tuổi thơ của mình.
Tôi có một đời sống mà mỗi ngày có thể viết được một truyện ngắn, nhưng tôi không viết được.
Mọi thứ cứ chen chúc rồi rối tinh lên bởi nước mắt và nhớ nhung.