Tôi đọc thấy người ta nói về chỉ số ô nhiễm không khí nghiêm trọng của Hà Nội (chỉ còn xếp sau Delhi)

Tôi đọc thấy người ta nói về chỉ số ô nhiễm không khí nghiêm trọng của Hà Nội (chỉ còn xếp sau Delhi). Đầu tiên, tôi phải nói thẳng đây không phải hiệu ứng sợ hãi dây chuyền online, tôi từng đến cả Delhi, Kolkata và Varanasi của Ấn Độ, những thành phố siêu ô nhiễm, đã quan sát bầu không khí, đã so sánh với Hà Nội, Sài Gòn.
Bức ảnh Hồ Tây tôi chụp và mùa hè 6 năm trước, những chiều hè mà ngày nào trời cũng đẹp và trong lành như thế, những hoàng hôn rực rỡ và đắm say như thế, nay còn đâu?
Tôi đến Kolkata các đây đã 5 năm, Delhi là 3 năm, tôi từng cảm thấy may mắn cho đất nước chúng ta.
Nhưng nay thì đã muộn rồi, chẳng còn khác gì nhau cả.
Mang con rời khỏi Hà Nội hay Việt Nam, dễ thôi. Nhưng mang một con người đi khỏi quê hương, nơi có ông bà, họ hàng, xóm giềng, bè bạn, rời bỏ nền văn hoá, phong tục, tập quán của mình…đó vừa là nỗi đau vừa là tội ác.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng đắng cay.

14 comments on “Tôi đọc thấy người ta nói về chỉ số ô nhiễm không khí nghiêm trọng của Hà Nội (chỉ còn xếp sau Delhi)

  1. Phạm Thành Long

    Quan chức có điều kiện thường chơi bài cho con cái du học rồi nhanh chóng định cư, nhập tịch; khi nào họ về hưu hoặc có biến là họ chạy luôn.

    1. Luu Hong Nhung

      Ai có điều kiện chạy cũng chạy hết ạ 🙂 điều kiện ở đây ko chỉ là về tài chính mà còn cả về ràng buộc tình cảm, tâm lý, gia đình

  2. Phạm Thành Long

    Những người bất chấp tất cả để vét được nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn nhất thì nghĩ gì đến chuyện tình cảm (với quê hương, đất nước) :))

  3. Lưu Hoàng Hôn

    Mình đồng ý vs bạn Luu Hong Nhung 🙂 ( chẳng may cùng họ nhỉ), ra nước ngoài ở giờ không khó với những tri thức trẻ, quan trọng chính là ràng buộc về tình cảm, tâm lý, gia đình mà thôi, đấy là mình còn chẳng buồn nhắc thêm về “đất nước” bởi cần đấy thứ trên là đủ ràng buộc rồi. Còn mình nghĩ ai không đi được mới nghĩ những ng không đi “cũng không đi được giống họ” mà thôi.

  4. Thành Nguyễn

    em thiết nghĩ hay cứ để con cái mình lựa chọn việc đi hay ở anh ạ ,
    còn duyên còn nợ với Quê Hương thì có đi cũng sẽ có ngày về 🙂

  5. Thành Nguyễn

    thì em thấy cứ để nó lớn rồi nó quyết, còn bây giờ giáo dục việt Nam k đủ để dạy con mình nên phải tìm nơi khác giáo dục con mình đã anh,
    sau này nó ở lại hay về thì để nó quyết định , em thấy vậy anh ạ

  6. Thành Nguyễn

    hiện tại thì em thấy không nên để con cái ở lại cái môi trường này lâu dc ,còn sau này thì cứ để tụi nó quyết định .

  7. Thành Nguyễn

    a Thắng , đâu có mơ mộng xa , chuyện gì cũng phải thực tế mà anh, chưa đủ đk thì phải chấp nhận, anh cho nó đi sớm thì có nhiều cái tốt mà ,

    theo quan điểm của em, môi trường sống có nhiều ảnh hưởng tới tính cách con người, như em từ khi bỏ học đi làm sống trong môi trường đặc thù ở việt nam : cạnh tranh , đấu đá nội bộ quen nên lúc nào cũng phải cảnh giác với tất cả các thành phần xã hội, tự xã hội cho mình cái trực giác vậy , còn sống ở môi trường khác chưa chắc đã cho mình cái trực giác đó , hehe

  8. Thắng Thế Lê

    Thành Nguyễn thì anh nói như một đứa bé mới vài tuổi thì 10 năm nữa là quá dài và đau đớn :p

  9. Thành Nguyễn

    a Thắng Thế Lê, hehe, em thì chắc phải để con cái sống chung với lũ thêm vài năm thôi, biết là dài và đau đớn nhưng vẫn phải chấp nhận ạ,

  10. Pany Chi

    Thực ra thì năm 18 tuổi em chọn ở lại. Nhưng mẹ em lại muốn em đi. Và đi rồi thì em mới thấy biết ơn mẹ 😀 thế nên để trẻ con nó lớn nó muốn đi thì đã muộn rồi ạ. Bố mẹ nên là kim chỉ nam cho con cái.

Comments are closed.