Quê mình hay có vụ làm nhà dần

Quê mình hay có vụ làm nhà dần. Bắt đầu có ít tiền thì làm cái móng, sau vài năm móng sắp mục ra rồi thì tự đóng gạch, nung vôi và thêm vài năm nữa là xây nhà thô rồi vào ở. Thêm vài năm nữa thì tô trát, có tiền đóng cửa chính, cửa sổ… Tầm 10 năm thì hoàn thiện. Khi ấy nhà đã xập sệ, mới cũ lẫn lộn chắp vá… Nhìn cám cảnh.
Mình hay hỏi “Tại sao lại không dám đi vay làm 1 lần cho xong, thời gian lẩn mẩn làm nhà thì đi kiếm tiền về trả nợ. Có nợ mới có động lực để mà cày cuốc. Làm kiểu chắp vá tính ra không nợ nhưng mà tổn hại và tốn kém thì gấp vài lần. Chưa kể thời gian là thứ không tiền nào mua được”
Sau lớn lên, mới thấy chả phải mỗi quê mình, mà cả đất nước này họ đều làm như vậy. Phần thì do tư duy, phần thì do yếu kém năng lực quản lý. Cái kiểu tư duy “liệu cơm gắp mắm” nông dân ăn mòn cả động lực phát triển. Chưa kể sau này họ còn cố tình làm vậy để kiếm chác… Giờ thì cái việc “làm dần” có khi lại là hay ho, thành trào lưu cho các nhiệm kỳ thu vén là đằng khác.
Giá mà cụ Võ Văn Kiệt ngày mới nhậm chức cụ dám kiên quyết cho làm cái đường cao tốc Bắc Nam và đường sắt khổ rộng 1.435m xuyên Bắc Nam thì đất nước này đã tốt biết bao, thế hệ chúng con được nhờ biết bao… Cụ và ê kíp cụ làm được thế chắc gì đã có chuyện phải làm BOT hay BT và làm gì có cửa cho cái chữ BOT tràn ngập báo chí và mạng mẽo suốt nửa tháng qua.
Lại nhớ câu trên film “Thời đại vàng son” về ông Park Chung Hee ông ấy nói “Đường cao tốc như mạch máu, máu chảy đến đâu kinh tế phát triển đến đó”…