NGƯỜI BUÒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ

NGƯỜI BUÒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ ! Mà với mình thì : CẢNH BUỒN NGƯỜI CŨNG BUÒN THEO HỠI NGƯỜI ! Đà Nẵng mưa dầm cả ngày , hình như cũng muốn chia xẻ với cái mưa ở đâu đó . Chợt nhớ câu hát : có một lần mất mát mới thương người đơn độc , có oằn mình đớn đau mới hiểu đuọc lòng nhau . Giọng Tuấn Ngọc rất sang nhưng vẫn tải hết đuọc cái hồn , cái sầu của người lẻ bóng . Vầng trăng ai xẻ làm đôi ? Trăng khuyết rồi lại tròn nhưng người lẻ bạn thì nổi cô đơn ngút ngàn . Sau ngày chồng ra đi , mình sợ nhất là ngày tết , ngày của đoàn tụ , mọi người vui vầy là lúc cái cô độc , cái lẻ loi của mình đuọc show ra rõ nhất , thế nên đi đâu mình cũng muốn đi với con trai để có cảm giác đuọc che chở . Ngày chưa lấy vợ , con hăm hở : con là chỗ dựa cho mẹ mãi mãi , nhưng rồi con có gia đình , mình chủ động cho con ra riêng , muốn con thực sự hạnh phúc , không muốn là gánh nặng cho con , nên buồn cũng cố vui khi con đến thăm . Ôi , lòng mẹ thương con vô bờ vô bến . Hôm qua đọc Stt của anh bạn mà nhớ mạ vô cùng , ảnh kể , mỗi lần mạ anh cầm tô đi mua bún là lúc nào bà cũng xin thêm miếng thịt , miếng huyết để anh ăn cho no ! Không biết mạ của phương Tây có vậy không ? Nhưng rõ ràng có sự khác biệt lớn giữa 2 nền văn hoá ĐÔNG – TÂY . Người MỸ ai ăn nấy trả , người Việt hay mời nhau ăn nên đôi lúc thấy nặng lòng . Nặng lòng người trả và cả người được trả. Người Mỹ lên giường với nhau khi họ yêu nhau còn người Việt chỉ làm điều đó khi là vợ chồng . Ai đúng , ai sai ? .