Lại văn

Lại văn.
Cơ bản vẫn là ở tư duy của giáo viên: hiểu sự phát triển của học sinh đến đâu, kết quả kỳ vọng đến đâu với lứa tuổi đó – trình độ đó, phương pháp tiếp cận như thế nào…
Có một quan điểm như thế này: trẻ em không cần phải viết những chủ đề cảm thụ tràng giang đại hải; thay vào đó, chỉ cần viết vài ba câu ngắn nhưng các cô cần sửa sao cho diễn đạt của con “hay” và “chau chuốt” hơn.
Đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc các con ngại viết đấy các cô giáo ạ. Đơn giản vì hai việc như thế này:
– Cho dù tổ chức hệ thống ý chưa tốt do nhận thức mới đang ở mức thấp (theo thang nhận thức của Piaget), nhưng nhu cầu dùng ngôn ngữ để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của các con là rất cao. Nếu việc hạn chế các con diễn ra thường xuyên –> lâu dần, nhu cầu đó chuyển hướng thành những hoạt động khác, không phải viết văn nữa.
– Cô nào càng muốn chứng tỏ sự nhiệt tình của mình với con trẻ bằng cách… sửa nhiệt tình: viết câu nào cũng sửa, diễn đạt kiểu gì cũng bắt bẻ… thì chẳng chóng thì chầy các cháu sẽ thấy chán nản với việc viết lách.
–> Thay vì sửa, rồi gò, rồi… cuối cùng tìm ra giải pháp bằng cách bắt các cháu học thuộc bài mẫu (cách dạy học hướng tới kết quả), xin các cô mấy việc thế này:
– Học lại quá trình nhận thức và phát triển của trẻ nhỏ (cái này chắc chắn tâm lý học tiểu học PHẢI dạy)
– Cho phép tụi nó viết tự do, không quá lệ thuộc vào mấy chữ “hành văn”
– Chỉ sửa TỪ DÙNG, KHÔNG sửa mẫu câu.
– Song song, cho các cháu đọc những bài văn hay, những quyển sách hay…, rồi hướng các cháu tới việc CẢM NHẬN TRƯỚC –> NHẬN DIỆN mẫu câu hay sau. XIN ĐỪNG làm ngược lại.
– Xin các cô bỏ thời gian ra đọc bài của từng con, bỏ qua khái niệm HOÀN HẢO, xin chú ý tới NHẬN THỨC: bạn nào nhận thức được vấn đề thì xin khen một câu; bạn nào có vấn đề ở đâu đó về TƯ DUY xin gọi cháu ra riêng, ĐẶT CÂU HỎI GỢI Ý để cháu hiểu là cháu bị lẫn chỗ nào –> yêu cầu cháu TỰ viết lại để sửa.
– Xin các cô làm thêm một việc nữa là tổng hợp lại những câu diễn đạt ngô nghê của các con thành một bài, và dành một buổi để chữa chung cho cả lớp – nhưng nhất thiết KHÔNG được nói ai đã viết câu đó để tránh các cháu cảm thấy xấu hổ.
Dạy viết phải là một quá trình bởi học viết không phải việc đơn giản với các cháu nhỏ vốn còn chậm chạp trong tốc độ ghi chép, vốn sống còn mỏng và lượng sách đọc quá ít. Nếu người lớn lúc nào cũng đòi hỏi sau một – hai tiết học các con đã viết được nhưng thứ thật “long lanh” mà bỏ quên quá trình tự nhiên cho các cháu TỰ lĩnh hội được kỹ năng này, cái chúng ta thu được chỉ là MỘT bài “đẹp” bề mặt mà “rỗng” ở đằng sau. Mà đâu chỉ thế, chúng ta còn hy sinh luôn sự háo hức được diễn tả cảm xúc và suy nghĩ vốn luôn đầy ắp trong lòng tụi nhỏ, hy sinh luôn động lực muốn phát triển tiếp với văn học nghệ thuật của các cháu sau này – chỉ bằng việc QÚA NHIỆT TÌNH CHỈNH VỚI SỬA của chúng ta (một cách khác chứng tỏ rằng “con không làm được đâu”, “con kém lắm”, “con thật vô dung”…).
Ý kiến của cựu học sinh chuyên văn và nay là giáo viên dạy ngôn ngữ, cũng phải dạy viết cho trẻ con – nhưng bằng tiếng Anh. Mong rằng những lời thật lòng này không khiến các cô tự ái hay chạnh lòng ạ.
Lịnk bài sau:
MỘT SỐ GỢI Ý CHO HOẠT ĐỘNG DẠY VIẾT: https://www.facebook.com/ntthuypp/posts/213605052476828?notif_t=like&notif_id=1494354855317304
Link bài viết về tình trạng học viết văn hiện nay:
Link 1: https://www.facebook.com/canh.le.353/posts/835651456573280
Link 2: https://www.facebook.com/duonghang0505/posts/1206843506104710