LẠI THÊM MỘT TẠ ĐƯỜNG PHÈN

LẠI THÊM MỘT TẠ ĐƯỜNG PHÈN
Tự nói về văn của mình nó… ngượng lắm! Đó là cảm giác của nhà cháu. Vì thế từ trước tới nay, trên các diễn đàn hoặc lúc trà dư tửu hậu nhà cháu đều cố tránh nói về văn mình. Nhưng hôm nay đành phá lệ vì đọc cái tợt của Hoàng Đăng Khoa.
Từ ngày vọc vạch viết văn và được đào tạo ở trường viết văn, nhà cháu đã học và đọc nhiều sách công cụ, cập nhật khá đầy đủ các trường phái, khuynh hướng…, cả lí thuyết lẫn tác phẩm của các tác giả tiêu biểu trong nước và thế giới. Mỗi khuynh hướng, trào lưu đều có một tổ sư mà người viết văn có thể học tập.
Với não trạng ù lì và tâm tính nhà quê cố chấp, nhà cháu trân trọng tất cả các vị tổ sư và kính trọng những tác phẩm hay. Với nhà cháu, một tác phẩm hay phải giản dị chảy tự nhiên như sông, khi cần uốn lượn thì uốn lượn, khi cần thác ghềnh thì thác ghềnh, tuyệt nhiên không thể là những con sông đào khiên cưỡng, gò ép. Và cái quan trọng thứ hai là dòng sông ấy chở gì, phù sa hay rác rưởi.
Nhưng để viết được giản dị cực khó. Nhà cháu đã mất rất nhiều tâm sức và thời gian để học viết theo lối này, nhưng vẫn phải thành thật rằng còn lâu mới đạt đến độ tự nhiên. Bởi thế, những lời khen của nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa, bà con chỉ nên coi như một sự đánh giá có phần ưu ái.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003825679000