Không ngủ được vì buồn chuyện chung

Không ngủ được vì buồn chuyện chung, chuyện riêng.
Nằm vẩn vơ lại nghĩ tới em và lạnh cả người vì thương em, mà vẫn chưa hết bàng hoàng!
Tôi chưa hề gặp mặt em. Chỉ thấy qua vài tấm hình trên FB. Trông em nhỏ nhắn, xinh xắn. Tôi kết bạn với em từ lúc nào cũng chẳng nhớ. Em gọi tôi là cô, xưng cháu.
Ngày 24/8/2015, khi tôi đang ở Canada, em gửi tin nhắn đầu tiên qua messenger cho tôi để hỏi về AES và sau đó bắt đầu chat với tôi thường xuyên. Tôi biết thêm em có hai con, con lớn sẽ vào AES học lớp 2. Con nhỏ đang đi mẫu giáo. Em lại bị một khối u trong tủy và vừa mổ xong. Tuy rất vất vả vì đang lo chữa bệnh cho em nhưng hai vợ chồng vẫn quyết tâm đưa con vào học AES. Tôi hay hỏi thăm về bệnh tình của em nhưng em luôn nói rằng mọi thứ đã ổn sau khi mổ. Thậm chí em còn chia sẻ ước mơ sẽ xin vào AES làm việc vì em rất thích môi trường giáo dục và cũng đã tốt nghiệp Thạc sĩ.
Có lần sau một cuộc nói chuyện, em nhắn cho tôi thế này: “Càng chuyện trò nhiều với cô, cháu càng thấy việc mình đưa con về AES là đúng!”. Tôi thấy lo nhiều hơn vui vì cảm nhận trách nhiệm với em thật nặng nề!
Ngày 28/6/2016, em nhắn tin báo đang ở Thái Lan chữa bệnh vì dạo này chân đau nhức nhiều. Em còn hỏi thăm bệnh tình của ông xã tôi và tâm sự rằng em muốn tham gia gói hỗ trợ tài chính mới của trường để an tâm cho con theo học đến hết lớp 12. Em xin tôi giảm bớt một phần nào và giúp vay ngân hàng 50% để thực hiện hợp đồng với trường. Tôi đồng ý và nhắn em khi về VN thì đến Phòng Tuyển sinh làm đơn đề nghị hỗ trợ gửi HĐQT để tôi có cơ sở phê duyệt. Em cũng nói mong mau khỏe để đến trường gặp tôi như đã hẹn nhiều lần…
Ngày 2/7/2016, em nhắn tin báo đã đến Phòng Tuyển sinh nhưng không được hướng dẫn làm đơn vì các bạn nói chưa nhận được chỉ đạo nào của tôi về việc này. Tôi vội vàng xin lỗi em vì lu bu bận rộn nên đã quên mất lời hứa với em :(. Không ngờ, đó cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của em và tôi!
Hôm vừa rồi, tình cờ ngồi với Dinh Thanh Phuong mới được biết em đã ra đi vĩnh viễn cách nay từ hơn một tháng! Nghe Phương kể mới nhớ ra trước đây em có nói là bạn thân của em gái Phương. Phương bảo em không qua nổi vì căn bệnh ung thư tủy hiểm nghèo :(. Chồng em phải đưa vợ trở về Nha Trang và đau đớn chứng kiến những ngày cuối cùng của người vợ trẻ ở quê, trong khi hai con còn quá nhỏ! Tôi nghe mà choáng váng lặng người! Tự trách mình vô tâm quá! Thấy em không xuất hiện trên FB cả mấy tháng nay mà sao không để ý? Nghĩ lại, may còn được chút an ủi là khi nhận được đơn của em, đã kịp duyệt xét hỗ trợ và cũng đã ký hợp đồng cho em ngay sau đó…
Thương em quá, My Hoa ơi! Cô ân hận đã không kịp chia sẻ được gì với em trong những ngày cuối cùng em vật vã với căn bệnh quái ác. Bây giờ lật đật vào trang của em thì mới thấy đã “cửa đóng then cài”. Cô đành lục lọi, xới tung messenger lên để tìm đọc lại những dòng tin nhắn cũ của em: Những tin nhắn đầy lạc quan, chỉ chia sẻ mối quan tâm về chuyện học hành của con cái và cả quan tâm đến sức khỏe của cô chú nữa! Hóa ra em đã giấu cô tất cả, đã nén đau đến tận những ngày cuối để lo thu xếp cho con…
Thôi hãy yên nghỉ em nhé! Ở nơi nào đó trong cõi mênh mông kia, cô hy vọng em sẽ đọc được những suy nghĩ và tâm trạng của cô lúc này. Cô chú có một lời hứa đã nhờ Thanh Phương chuyển giúp tới chồng em. Mong là điều ấy nếu thực hiện được sẽ giúp em thanh thản, nhẹ nhõm hơn mà rời xa chốn hồng trần bụi bặm và thống khổ này…
***
Suốt hai ngày nay, tự nhiên cứ giật mình thon thót! Hễ rảnh là vào friendlist rà lại xem có những bạn thân thiết nào mà đã lâu tự nhiên không còn tương tác với mình nữa, để xem lý do tại sao 🙁
Mới thấy cuộc đời này sao phù du và hững hờ quá thể! Mà căn bệnh ung thư, hình như càng ngày chỉ càng gia tăng trên đất nước này và sẽ không chừa một ai? Những người mẹ trẻ như em ra đi đau đớn một phần thì những người ở lại còn đau gấp mười phần em ạ