VÂNG LỜI

VÂNG LỜI
Trẻ con, đứa nào cũng được dạy rằng: Ở nhà phải vâng lời ông bà cha mẹ, tới trường phải vâng lời thầy cô; nói chung là vâng lời người lớn. Người lớn nào nhẹ nhàng thì bảo: Bé thì phải nghe lời, biết chưa? Người lớn nào dữ dằn thì bảo: Không nghe lời là tao đánh chết!!! Trẻ con lớn lên trong nỗi sợ bị “đánh chết” nên luôn cố gắng nghe lời, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Trẻ con lớn lên rồi trở thành người trẻ, chỉ cần làm cái gì hơi khác với thế hệ đi trước là bị coi là hư, là ngang tai trái mắt. Ông bà bảo đứa cháu mặc quần ống loe là đổ đốn. Bố mẹ bảo cái đứa bạn tóc màu xanh đỏ của con là mất dạy. Hàng xóm bảo con gái ngoài 20 mà chẳng chịu lấy chồng là cái phường dở người, chẳng giống ai…
Những đứa trẻ ngoan lớn lên trở thành những người lớn cũng ngoan, mãi mãi khoanh tay vâng dạ và chỉ biết gật đầu, rồi lại sản sinh ra một thế hệ nữa y như mình, không khác.
Vâng lời khiến cho thầy cô đôi khi dạy nhầm, dạy sai, học sinh phát hiện ra nhưng không dám nói.
Vâng lời khiến cho đến thời đại này vẫn có những cuộc hôn nhân sắp đặt, chẳng hạnh phúc tẹo nào.
Vâng lời khiến cho nhiều người làm công việc mà mình không muốn, để rồi cả đời uể oải, cả đời chờ đợi giờ tan làm.
Vâng lời khiến cho khi đi làm việc, cấp trên hoặc các cơ quan nhà nước đưa ra yêu cầu vô lí, bản thân biết không thể làm được nhưng vẫn sợ hãi gật đầu.
Vâng lời khiến cho nhiều người quên mất ước mơ của mình, thậm chí quên mất mình là ai, bởi họ đang sống một cuộc đời mà những người khác bảo phải thế!
Ranh giới giữa hư và ngoan, đúng và sai rất mỏng manh; thậm chí còn tùy theo quan điểm của mỗi người. Nó phụ thuộc vào tôn giáo, văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi vùng miền. Nhưng phàm là con người, sống phải có chính kiến, phải biết nghĩ suy. Không phải lúc nào nghe lời cũng là tốt. Không phải cứ cãi lại mới là hay. Trong cư xử hằng ngày phải có lúc rắn lúc mềm, mềm mỏng quá hay cứng rắn quá thì đôi khi không những hỏng việc mà lại còn chuốc vạ vào thân.
Mình có hai bạn nhân viên, tính cách trái ngược hoàn toàn. Một bạn lúc nào cũng thắc mắc, lúc nào cũng cãi, lúc nào cũng trong tâm thế phản biện và phòng vệ. Đi làm việc với cơ quan Nhà nước đâu có được, vì nhìn cái thái độ người ta đã ghét rồi. Còn bạn kia thì người ta bảo gì cũng nghe, người ta đòi hỏi những điều vô lí cũng gật, gật đầu xong rồi về nhà vắt tay lên trán mới nghĩ ra làm thế đâu có được, thế là cũng hỏng việc. Mình thường nhắc đi nhắc lại với các bạn đó một câu mà ngày trước bố dạy mình: Con hãy sống đúng và đôi khi đừng ngại mắc sai lầm, con cứ nghe lời nhưng luôn luôn phải dùng cái đầu của mình để phân tích, kém cỏi và luôn gật đầu không đồng nghĩa với ngoan, tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình chưa chắc là hư; và cuộc đời sẽ dạy con thế nào là sự hợp lý!
– St
See Translation