Thức dậy từ 2 giờ sáng ở Khách sạn Delta tại Kingston (Ontario)

Thức dậy từ 2 giờ sáng ở Khách sạn Delta tại Kingston (Ontario). Không ngủ được vì jetlag. Nằm biết giờ này ở VN đang chộn rộn không khí chiều 30 Tết…
Canada đón mình bằng một trận cảm cúm + ho + viêm họng không hề nhẹ! Vậy mà hôm nay vẫn phải đến Kingston theo lời hẹn với hai cô Hiệu trưởng của CIS và BCIS từ trước để cùng con gái tham dự hội chợ tuyển dụng GV quốc tế hàng năm của ĐH Queens ở đây! Đương nhiên là cả nhà cùng đi và ai cũng ho, cũng sụt sịt vì thời tiết mùa này của Canada (chỉ không hiểu sao mình bị nặng nhất???).
Sống trong thời tiết này, với bầu trời ngày nào cũng xám xịt ở đây, mới thấy quý ánh nắng rực rỡ quanh năm ở xứ mình! Mảnh sân trước và sau nhà ở bên này, mới hồi tháng 11 qua vẫn còn xanh cỏ đỏ lá, thế mà giờ đây cỏ đã lụi tàn dưới tuyết, còn cây thì trơ cành khẳng khiu, rặt một màu xám trắng buồn tẻ. Dân ở đây thèm trồng cây, trồng hoa lắm, nhưng chỉ tranh thủ được mấy tháng hè. Còn xứ mình thì có thể trồng cây, trồng hoa quanh năm, nhưng thật buồn là người trồng hoa thì chẳng bao giờ giàu lên được (ngoại trừ anh chủ Dalat Hasfarm là dân ngoại quốc có đủ tiềm lực đầu tư về công nghệ để trồng hoa cắt cành và xuất khẩu quanh năm thì chẳng bao giờ thua!). Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là lại nghe điệp khúc buồn hoa ế ở các chợ hoa. Mà hình như càng ngày, khi văn hoá càng đi xuống thì người ta cũng càng ít chơi hoa. Cái đẹp hồn nhiên chân chất giờ dễ bị rẻ rúng. Những thứ phù phiếm giả tạo lại mau chóng lên ngôi. Vài lời kêu gọi lẻ loi trên mạng ủng hộ mua hoa giúp bà con ăn Tết cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề một cách căn cơ. Bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ thấy quanh quẩn những chậu mai, hồng, cúc mâm xôi, vạn thọ, bông trang, hoa giấy, mào gà… Người nông dân không được ai giúp đỡ tư vấn để thay đổi cơ cấu hoa trồng thích ứng với nhu cầu thị trường. Mà nếu muốn thì cũng chẳng có đủ khả năng đầu tư để thay đổi, đặc biệt là những giải pháp về mặt kỹ thuật. Thế là cứ tiếp tục cái vòng luẩn quẩn dù biết chẳng có lối ra, bởi không trồng mấy thứ hoa đó nữa thì có thể trồng cái gì bây giờ? Một năm cứ thế trông chờ hết vào vụ hoa Tết để rồi lại thắt ruột lo lắng như chơi xổ số đến tận chiều 30…
***
Nhiều người bảo rằng dân VN mình có khả năng chịu đựng chắc đứng đầu thế giới! Lời nhận xét ấy không ngoa, nhưng mà nghe sao thấy thật ngậm ngùi và đắng đót… Cứ nhìn những đoàn người mệt mỏi nhích từng tí một trong đám kẹt xe dưới ánh nắng như thiêu đốt, hay bì bõm đẩy xe, dầm mình trong dòng nước đen kịt trên những con đường ở các đô thị lớn mà chỉ một cơn mưa nặng hạt là phố bỗng hóa thành sông! Nhìn cảnh những ngôi nhà và người dân chịu trận có vẻ rất quen thuộc trong các đợt xả lũ kinh hoàng của các nhà máy thủy điện cộng với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nhìn tình trạng thực phẩm bẩn bủa vây khắp nơi mà người người chỉ biết phản ánh, chia sẻ với nhau trên mạng. Nhìn những dự án hủy hoại môi trường nghiêm trọng như Formosa vẫn được ngang nhiên tồn tại. Nhìn những bệnh nhân ung thư ngày càng tăng, và cả những bệnh nhân của đủ loại bệnh khác đang hàng ngày kiên nhẫn nằm dài trong hành lang ở các bệnh viện chờ đến lượt được điều trị vì quá tải. Nhìn những phụ huynh dù luôn ta thán về sự xuống cấp của giáo dục, nhưng ngày đêm vẫn phải tất tưởi lo chở con đi học thêm vì sợ con bị thi rớt, và chấp nhận trả thêm một khoản không nhỏ trong thu nhập hàng tháng của mình để “góp phần nâng chất” cho giáo dục công lập bằng con đường dạy thêm, học thêm…
Còn nhiều lắm “những điều trông thấy” ngậm ngùi như thế, nhưng dân mình đã nhẫn nhịn chịu đựng, nhẫn nhịn chấp nhận vậy, biết sao! Xem ra khẩu hiệu “khai dân trí, chấn dân khí” của cụ Phan, sau 110 năm kể từ khi phát động công cuộc Duy Tân, đến giờ vẫn chỉ là một mơ ước!
***
Chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới con Gà. Vì thế, theo tập tục của ông bà, nói ra cho hết những điều còn phiền muộn trong lòng để năm mới hy vọng sẽ được thanh thản hơn. Niềm vui ấm áp nhất trong lòng mình mấy ngày nay đó là được chứng kiến sự trở về với cội nguồn ngày càng nhiều của những người trẻ ở ngay trong cộng đồng của mình. Thật hạnh phúc khi thấy các học sinh, nam cũng như nữ, thi nhau xúng xính áo dài trong lễ hội Tết. Tự hào hơn, mình ngạc nhiên khi thấy không còn bất kỳ bóng dáng chữ Hán nào trong các câu đối hay trong phong tục “xin chữ” truyền thống ở trường. Từ thầy đồ, đến thầy cô giáo, đến các em học sinh, không ai bảo ai, đều chỉ viết chữ Việt và xin chữ Việt. Nhìn các em hân hoan nâng niu những chữ Việt vừa xin mà nhớ cụ Phạm Quỳnh với lời tuyên bố bất hủ: “… tiếng ta còn, nước ta còn.” Lại cũng chợt chạnh lòng nhớ đến hình ảnh người đứng đầu ngành GD tươi cười bên câu chúc mừng bằng tiếng Hán trong ngày nhậm chức hồi năm qua. Tự dưng thấy lòng chùng lại, kém vui…
Dẫu sao, giao thừa đã sắp đến rồi… Thôi thì mọi hỷ, nộ, ái, ố mong được bỏ lại năm cũ. Hy vọng sẽ “tống cựu nghinh tân” trong tâm thế lạc quan hơn khi nghĩ về ngày mai, với một thế hệ mới thật sự là tinh hoa của đất nước.
Chúc mừng năm mới Đinh Dậu!

9 comments on “Thức dậy từ 2 giờ sáng ở Khách sạn Delta tại Kingston (Ontario)

  1. Đinh Thanh Phương

    Đang xem Táo quân, lại buồn vì phông sân khấu nhìn cứ như trong các ngôi nhà Tàu cổ, rồi dàn múa phụ hoạ cho Tùng Dương ăn mặc y như Tàu (sườn xám đỏ, vấn tóc cao, môi son đỏ chót)… Có lẽ chỉ chính người dân mới đang thấy lo lắng vì nguy cơ Tàu hoá nên họ tha thiết trở về với truyền thống: áo dài, chữ Việt, phong tục, bánh chưng…, còn những gì không thuộc về nhân dân thì tự họ lại cứ muốn “hoá hoá”…

    1. Ánh Tuyết Trương

      Năm nay e chẳng thèm coi Táo nữa chị ạ. Nó sống sượng và rẻ tiền làm sao! Đọc sách chờ giao thừa đến thú vị hơn nhiều.

    1. Oanh Nguyen Thi

      Dạ, vẫn nhớ lời hứa với anh. Nhưng lần này đi bị trận cảm cúm nặng quá nên không chắc có đi Ottawa được không anh ạ! Để xem tình hình bệnh tật thế nào… Nếu đến được Ottawa lần này, chắc chắn sẽ ghé thăm anh. Cảm ơn anh thật nhiều và chúc anh cùng gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự cát tường như ý.

  2. Larry De King

    Oanh Nguyen Thi Năm nay dịch cảm cúm lan tràn. Cả công ty mình lần lượt bệnh. Con virus này ác quá, không chừa luôn người khách phương xa. Tuy vậy chừng 1 tuần là khỏi. Chúc chị và gia đình chuyến đi thành công, và cảm nhận được cái Tết buồn của người xa xứ.

  3. Oanh Nguyen Thi

    Năm nay không coi được Táo quân. Giá còn ở Toronto thì cũng xem kênh VTV được vì ở nhà có đăng ký kênh này, nhưng vì đúng 29 Tết cả nhà phải đi Kingston, ở KS nên không xem được Táo quân Phương ạ! Chắc phải chờ xem lại trên mạng sau thì mới nhận xét được. Nhưng nghe Phương nói thì đã thấy chán rồi

Comments are closed.