Giấc mơ đời

Giấc mơ đời
Trong cơn mơ sáng thứ tư vừa qua tôi thấy mình sống kiếp không nhà ở khu downtown San Francisco. Một hãng buôn nào đó báo tôi trúng được hai cái máy bơm trị giá 50 đô một cái. Họ giao cho tôi hai cái máy đen đen tựa như mấy cái mô-tơ tủ lạnh. Tôi nhận, bỏ vô bao xác rắn rồi na theo người. Tự dưng thấy mắc tiểu mới chợt nhận ra mình không chốn nương thân. Trong mơ tôi thấy mình lê lết về tới chợ Bến Thành bằng đôi chân cà thọt bởi bệnh đau khớp. Tới ngã ba Phạm Hồng Thái thì tôi ngồi bệt xuống giữa chợ đời vì lê không nổi nữa. Tôi tỉnh dậy trong cơn bàng hoàng chợt nhận ra sức đã tàn. Lòng buồn thê thiết.
Sáng nay tôi lại nằm mơ thấy mình chỉ huy một trung đội 8 người đổ quân xuống đầu phum Sozia ở hướng Bắc ngã ba Con Voi tầm 2 cây số. Rồi tôi thấy mình đi tìm chỗ bố quân cho trung đội. Ai đó dắt tôi đi về hướng Tây chỉ cho tôi thấy 2 cái công sự đắp đất hình chữ Z. Tôi nhìn hai cái công sự ngập chìm trong nước bụng bảo dạ: bố trí hướng địch sao ta? Thoạt nhiên có một cô áo mặc cam chấm bi đỏ tới kêu tôi đi theo cổ. Tôi đi thoăn thoắt theo cô, một phụ nữ trẻ có nước da ngăm người thấp đậm mà lòng thấy vui vui, Cô dắt tôi lên gò cao, chỉ cho tôi một cái công sự đắp đất đen vững chắc rồi nói có tất cả 30 cái như vậy ở chỗ này. Tôi nhảy lên nắp công sự đứng ngó xung quanh. Kia là những căn nhà sàn với cột bằng bê tông cốt thép nứt vỡ vì năm tháng. Rồi tôi lạc mất cô gái áo cam, tôi chạy loanh quanh tìm cô. Bỗng gặp lại cô đang chui qua một căn nhà sàn, lúc đó cô lại khoác trên người cái áo bộ đội màu xanh cỏ úa rộng thùng thình. Tôi bừng tỉnh cơn mê ngay lúc đó. Bụng bảo dạ: ôi Sozia, ôi cô gái mặc áo cam chấm bi đỏ, ôi tuổi trẻ của tôi thoăn thoắt bước lên gò. Ôi chàng trai trẻ tuổi đôi mươi chạy theo cô gái có nước da ngăm người thấp đậm.
Bàng hoàng chợt NGỘ ra rằng: mình trót thương Campuchia mất rồi! Tôi thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng, mồ hôi toát ra, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà: Sozia tôi có còn quen ai đâu cớ sao trong mơ lại gặp cô gái áo cam chấm bi đỏ? Tôi phải đi Campuchia chuyến nữa. Để về với Amleang, về với ngã ba Con Voi và cái phum Sozia đầy duyên nợ.
Ai đi cùng tôi? Dự kiến khởi hành ngày 12/4. Đi Phnom Penh rồi đến Amleang, rồi đi Xiêm Riệp ăn tết Campuchia ở đó. Rồi từ từ về ngã ba Con Voi tìm thăm phum Sozia nhiều duyên nợ. Về chiến trường xưa với vài ba người bạn lính mới là điều đúng điệu. Chợt nhớ hôm bữa gặp Phan Văn Cử – ở Westminster – người bạn lính cùng trung đội nhập ngũ 26/3/79 vẫn quên, chưa kịp nói với y rằng tôi đã đến nhà boòng Mít tìm thăm bà chị nuôi của y và dấm dúi cho chỉ vài chục đổng đô bồi dưỡng tuổi già.
Có lẽ tôi còn chút duyên nợ với Sozia nên trong mơ còn ám.

10 comments on “Giấc mơ đời

  1. Hoàng Sơn

    Về đến chiến trường xưa cảm thấy như mình được trẻ lại như ngày nào, vì bạn bè nằm lại toàn 18-20.

  2. Huu Nguyen Van

    Đúng vậy anh Hoàng Sơn,chuyến đi về chiến trường xưa cho tôi cảm giác như hồi năm nào lúc mình còn trẻ ,vui lắm .

  3. Huu Nguyen Van

    Cái thằng cha Hùng Ngô đang nghi ngờ dữ lắm nhá , nói động tới thì là đau bệnh,rồi câu kết là gì?Nhớ chiến trường xưa, nhớ phum Sophia, mà hay nhất là nằm mơ thấy cô gái nữa chớ để rồi hẹn đi K. Ha ha…

    1. Hùng Ngô

      Tôi kể cho vợ tôi nghe rồi. Rủ bả 12/4 này đi Campuchia chơi không bả cũng muốn đi rồi. Chờ xem có bạn lính nào cùng đi không rồi mới tính

  4. Binh Minh

    Em nói với Đại ca Lạc tính 30/4 được nghỉ 4 ngày rủ anh em đi K hướng 302 nhưng anh Lạc kẹt lịch. Em thì nay lại có kế hoạch đi cùng gia đình rồi, không theo các anh được mặc dù cũng nhớ mùi s’co tờ-nốt với cùng mấy p’ôn s’rây ngoáy đít rom-vuông đêm Chôl Ch’hơ-năm Thơ-mây lắm. Chăn Thu đành để dành dịp khác thăm anh Hùng Ngô ạ !

Comments are closed.