Đọc trên mạng hôm nay

Đọc trên mạng hôm nay, thấy bà con chia sẻ nhiều về vụ con hải cẩu bị đánh chết ở Phan Rí (Bình Thuận).
Cùng lúc, cũng có nhiều chia sẻ về vụ một nam thanh niên được cho là đã bị hai công an đánh chết trong vụ truy bắt một ổ bài bạc ở Tuy Phước (Bình Định).
Có hai xu hướng bày tỏ thái độ quanh các thông tin này. Một xu hướng phẫn nộ, xem việc giết con hải cẩu là hành động dã man, mọi rợ. Một xu hướng cho rằng đó chỉ là một con vật, thậm chí có hại vì phá lưới, ăn cá của ngư dân. Sao không thương đồng loại mà đi thương loài vật? Có ý kiến còn chỉ trích rằng nếu dư nước mắt thì nên thương xót người thanh niên xấu số kia và chia sẻ với gia đình anh ấy, thay vì xót xa con hải cẩu!
Tôi thì nghĩ về cái ác và lý do làm cho người Việt chúng ta trở nên độc ác như ngày nay!
Không chỉ là hải cẩu. Chúng ta đã từng chứng kiến những vụ trộm chó, hành hạ chó cũng như các vật nuôi khác một cách vô cùng tàn nhẫn. Và chúng ta cũng đã thấy có những kẻ trộm chó bị hành hình hay đánh chết ngay tại chỗ!
Chúng ta cũng thấy những cây xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị đốn ngã một cách không thương tiếc. Đã từng thấy thảm họa cá chết và môi trường biển bị tàn phá lạnh lùng như thế nào suốt dọc bờ biển miền Trung. Rồi chúng ta cũng chứng kiến bao vụ đánh nhau giữa trẻ con hay người lớn với nhau, và cả người lớn đánh trẻ em. Người ta đứng xem, tò mò, hiếu kỳ như xem xiếc, thậm chí còn thản nhiên rút điện thoại ra quay phim, chụp ảnh để tung lên mạng câu like.
Tôi đã từng phải chảy nước mắt khi thấy con chó cưng mà hai con gái nuôi từ khi bị bỏ rơi lúc còn chưa mở mắt đến khi được hai năm tuổi thì nó chết vì bị đánh bả. Kinh hoàng hơn, khi các con tôi khóc mang con chó đi chôn cho khỏi đau lòng thì còn có người đến xin để mang về làm thịt! Mà những người đó không phải đói khổ đến độ cần miếng ăn, bởi khi tôi giải thích rằng chó trúng bả độc không ăn được, họ thản nhiên bảo chị đừng lo, cứ nướng thơm lên là được bữa nhậu quên đời với tụi tôi rồi! Rốt cuộc, tôi phải nhờ một chiếc xe đào đang xúc đất ở công trường gần đó xúc cho một lỗ thật sâu để chôn con chó xuống, bởi được mấy người quen dặn rằng nếu không chôn sâu, chỉ cần quay lưng đi về là xác con chó sẽ bị bới lên để tiếp tục đi vào bàn nhậu của ai đó hoặc được bán lại cho các quán thịt chó!
Tôi thấy mình như đang sống trong thời Trung cổ – cái thời con người còn mông muội và ánh sáng văn minh chưa rọi đến, mà chỉ có thể hình dung qua sách truyện hay phim ảnh.
Có lẽ con người bắt đầu trở nên tàn ác khi thiếu kiến thức và cảm xúc về thiên nhiên. Một khi có thể lạnh lùng hủy hoại môi trường có nghĩa là không còn biết rung động với cái đẹp. Một khi có thể nhẫn tâm hành hạ hay tàn sát loài vật cũng có nghĩa không còn ý niệm về lòng nhân. Từ đó, người ta sẽ thản nhiên xử ác với đồng loại mình bởi đã trơ lì mọi cảm xúc. Dân đánh chết con hải cẩu hay công an đánh chết người, suy cho cùng đều giống nhau về bản chất là đã bị thui chột cảm xúc của một con người văn minh và vì thế, họ hành xử hoàn toàn theo bản năng của phần “con” trong mình.
Những nền giáo dục tiến bộ trên thế giới ngày nay đều xem việc giáo dục cảm xúc cho học sinh là mục tiêu quan trọng hàng đầu chứ không phải kiến thức. Nhưng giáo dục VN còn rất xa lạ với điều này! Người ta dạy cho HS phải học tập tấm gương này, noi gương nhân vật kia… một cách rất mơ hồ, nhưng lại không dạy cho các em biết rung cảm với cái đẹp và hiểu thế nào là tính nhân văn. Những môn học giúp HS hình thành và phát triển cảm xúc như Âm nhạc hay Mỹ thuật vẫn luôn được xem như các môn phụ và chỉ được giảng dạy qua loa, hình thức với thời lượng có tính “tượng trưng” ở bậc phổ thông.
Hồi đi thăm Israel vào tháng 11/2015, tôi rất ấn tượng với lời giới thiệu của giáo viên phụ trách khu nuôi chó ở một trường trung học thực nghiệm tại Jerusalem: “Chúng tôi không chỉ dạy cho học sinh nuôi một con chó. Thông qua công việc này, chúng tôi dạy các em biết yêu thương và tôn trọng bạn bè cũng như những người xung quanh mình”. Đúng là có thể thấy cả một triết lý giáo dục trong câu nói đó!
Ở CISS của tôi, trong các CLB GIN (Global Issues Network), bên cạnh những vấn đề toàn cầu liên quan đến con người như: Nhà ở cho dân vùng lũ; Chống nạn buôn người; Hỗ trợ trẻ em đường phố; Nâng cao nhận thức về bệnh tự kỷ; Bình đẳng giới; Đèn và sách cho trẻ vùng cao v.v…, các GV Canada còn giúp HS tổ chức các CLB bảo vệ động vật cũng như cây xanh và môi trường như: “Hand 2 Paw”, “Animal Rescue”, “Animal Abuse”; “Hand 2 Tree”, “Clean up Vietnam”… Họ cho rằng việc giáo dục HS biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ động vật, cây cối, môi trường xung quanh cũng là những mục tiêu đào tạo quan trọng không thua kém việc dạy kiến thức.
Dostoyevsky từng viết câu triết lý nổi tiếng trong tiểu thuyết “Thằng ngốc”: “Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới”. Đó là một đúc kết cực kỳ nhân văn và sâu sắc.
Vì thế, nếu không giáo dục để trẻ em biết cảm thụ và rung động với cái đẹp ngay từ ngày hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục có những thế hệ coi việc đánh chết một con hải cẩu là bình thường và giết chết một mạng người là chuyện nhỏ!
Tôi nhìn một cảnh đánh lộn vì va chạm nhau lúc kẹt xe trong dòng người và xe cộ ken cứng trên một con đường ở trung tâm thành phố chiều nay mà cứ quay quắt tự hỏi: Vì sao bây giờ người ta có thể dễ dàng dùng bạo lực với nhau như thế? Vì sao người Việt ngày nay lại trở nên tàn ác và vô cảm như vậy? Vì sao dân tộc chúng ta không thể tiến hoá mà dường như đang thụt lùi trở lại thời kỳ hỗn mang?
Vì sao và ai chịu trách nhiệm về tội ác này ???

55 comments on “Đọc trên mạng hôm nay

  1. Mai Phuong Dang

    Con người Việt đã không còn kết nối với thiên nhiên, mất dần sự kết nối với bản thân và mất luôn sự kết nối với những người xung quanh, cho nên mới trở nên độc ác và vô cảm.
    Giáo dục khai phóng có vẻ như thật khó tồn tại trên đất nước này cô ạ.

    1. Oanh Nguyen Thi

      Chưa dám mơ tới GD khai phóng đâu, Mai Phuong Dang! Cô chỉ mới mơ về tự do học thuật thôi ☹️

  2. Ttm Gốc Mai

    Đó là hệ quả tất yếu của nền giáo dục sau hơn 40 năm ở trong Nam và hơn 60 năm ở miền Bắc thôi.

    Trước thì vô thần xoá bỏ chùa chiền, nhà thờ tôn giáo, sau thì trở lại với tôn giáo thì mê tín và lẫn lộn trong u minh!

    May mà vẫn còn đâu đó người Việt có lương tri trong những gia đình có nền tảng về tín ngưỡng, đạo đức gia đình và học vấn cơ bản.

  3. Chau Bui

    Em nghĩ người Trung cổ k đánh nhau, k phá hoại môi trường, k hủy diệt đồng loại đâu chị ạ.
    Đúng là phải hỏi vì sao, và ai chịu trách nhiệm. Cho tất cả?
    Em xin share ạ

    1. Oanh Nguyen Thi

      Hỏi vậy thôi, chứ ai cũng tự biết câu trả lời rồi! Chán lắm chị Châu nhỉ ?

    1. Oanh Nguyen Thi

      Mình tin ai cũng hiểu và cũng biết trả lời cho câu hỏi này, Lâm Nguyễn nhỉ? Nhưng biết thì làm gì được đây? Mình cũng tự thấy mình hèn nhát và bất lực lắm…

  4. Chích Choè Lửa

    Suy cho cùng, mọi vấn đề đều bắt nguồn từ việc giáo dục mà ra. Tối qua em ám ảnh bởi hình ảnh con hải cẩu bị chết. Người ta ngày càng lạnh lùng và vô cảm. Thật đáng sợ. Tiếc thay đường lối giáo dục lại dửng dưng trước những việc này. Những bài học đạo đức chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Những nền giáo dục tiên tiến khác họ dạy đứa trẻ cách làm người trước khi dạy kiến thức, môn đạo đức luôn chiến nhiều thời lượng hơn ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học. Càng ngẫm, càng xem càng thấy đau lòng v

    1. Oanh Nguyen Thi

      Đúng vậy! Chích Choè Lửa ạ! Cô luôn cho rằng chúng ta đang lãnh hậu quả nhãn tiền từ những tội ác trong nền GD… Tiếc thay, chẳng ai quan tâm điều này! Quan thì vẫn cứ tự sướng. Dân thì hoặc thờ ơ, vô cảm, hoặc biết đấy nhưng cũng đành bất lực vì chẳng có quyền thay đổi

  5. Chau Quynh Dang

    Cô Oanh ơi, tôi cũng tự hỏi câu hỏi như cô, và cũng không hiểu vì sao người ta ngày càng tàn nhẫn như vậy- con bò bị chặt chân và loay hoay trong đau đớn chỉ vì ăn rau trong vườn người khác- có 1 cái lễ hội mà người ta cột chặc cái đầu con trâu rồi họ vô tư bổ vào đầu vào thân thể nó những nhát đau mặc cho nó đau đớn mà không thể làm gì hơn được( thật sự tôi không đủ can đãm để xem) sự man rợ của những lễ hội như vậy liệu có góp phần, nuôi dưỡng những hành động tàn ác và trở thành 1 phản ứng vô điều kiện hay không? Ngày càng những vụ đánh nhau của những học sinh, chúng nó đánh nhau trước các cặp mắt nhìn thảng nhiên của mọi người xung quanh, và rồi họ xem và giơ đt lên quay như xem 2 con gà đá nhau rồi đưa lên mạng xã hội, tôi không hiểu trong đầu bọn họ có hiểu được đó là con người đang đánh nhau không hay là họ đang xem 1 màn trình diễn đường phố…càng lúc con người đang để cho phần con thống trị cái phần người, lòng trắc ẩn, lòng bao dung, sự tha thứ, đùm bọc đang dần biến mất…tôi thấy lo lắng…

    1. Oanh Nguyen Thi

      Vâng, buồn lắm chị ạ! Xã hội ngày nay có hàng trăm nghìn câu hỏi như thế mà không ai có trách nhiệm trả lời được cho dân đâu, chị Chau Quynh Dang ☹️

  6. Sonnhan Vo

    Bài hay quá. Những ai thương tiếc cây xanh sẽ thương xót động vật, dù đó là người hay hải cẩu. Xin chị share !

    1. Oanh Nguyen Thi

      Cảm ơn anh đã đồng cảm và chia sẻ. Thân kính chúc anh cùng gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc, vạn sự cát tường.

  7. Võ Phú Thịnh

    Mỗi lần con ra đường thấy ai chạy xe lấn tuyến, chạy lên lề, vượt đèn đỏ con đều nói với bạn con kìa người Việt Nam kìa, con rất xấu hổ khi nói câu đó nhưng vì thằng bạn con cũng là thằng hay chạy ẩu nên con nói cho nó thấy xấu hổ mà bỏ đi tật chạy ẩu và con cũng nói lớn để mọi người xung quanh nghe , con thấy người Việt Nam mình vừa ác thiếu ý thức ,khôn vặt,…. nói chung con chả thấy khí chất hào hùng gì của một dân tộc như hồi nhỏ con được học

  8. Nguyễn Mạnh Linh

    Giết con hải câu bị lên án là phải, nếu có điều luật nào xử phạt hành vi đó thì phải tìm cho ra kẻ giết nó và xử theo luật.

    Trộm chó là hành vi trộm cắp, cũng phải xủe theo luật.

    Nhưng đánh người trộm chó gthậm chí đánh đến chết), bắt trói rồi mang ra bêu xấu công khai là phạm pháp. Cần phải phân biệt rõ ràng từng hành vi một chứ k cảm tính được.

    Tôi lên án trộm chó, lên án hành động chống trả khi bị phát hiện của kẻ trộm chó, nhưng tôi không ủng hộ cách đối xử của cộng động đv kẻ trộm. Sống phải thượng tôn pháp luật chứ k thể ai muốn làm gì làm.

    1. Oanh Nguyen Thi

      Tôi đâu có bênh vực hành vi đánh kẻ trộm chó, bạn à! Tôi cũng đồng quan điểm như bạn. Dù rất căm phẫn những kẻ trộm chó, nhưng hành vi tự xử theo kiểu tùy tiện bắt giữ và đánh chết họ chỉ cho thấy hình ảnh một cộng đồng dã man thời sơ khai, nơi không có bóng dáng của pháp luật! Điều tôi muốn đề cập ở đây là từ bao giờ và vì sao dân ta đã trở nên man rợ như thế?

  9. Cucxinh Dongnoi

    Sự vô cảm sẽ giết chết phần “người” trong mỗi chúng ta…Hãy quay lại từ vấn đề giáo dục…Cô Oanh đã phân tích ngọn ngành và nêu lên từ bản chất vđ, và ước mong sao ngành giáo dục nước nhà đừng làm ngơ…

    1. Oanh Nguyen Thi

      Nếu ngành giáo dục quan tâm đến những điều ước như của cháu thì xã hội chúng ta có thể đã rất khác từ lâu rồi, Cucxinh Dongnoi à…

  10. Trinh Ha

    Cháu lúc nào cũng bị ám ảnh bởi nền giáo dục VN quá đỗi chán như vậy. Lo lắng cho con cái nhưng sẽ làm được gì nếu mình sống ở đây và ko đủ chi phí để tìm 1 hệ thống giáo dục khác hả cô ?

  11. Trinh Ha

    Quá đỗi thất vọng với hình ảnh này, còn ghi rất rõ : sở giáo dục và đào tạo HN nữa chứ..

  12. Hồ Hạnh

    Đúng rồi Chị! Em rất tâm đắc câu “Một dân tộc vẫn chưa thể tiến hóa được”. Giáo dục là nền tảng của mọi vấn đề. Mà cứ nhìn số đông giới trẻ ngày nay là biết ngay cái nền giáo dục đó như thế nào rồi. Thật vậy, biết cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên và yêu thương động vật sẽ giúp con người sống nhân bản hơn, nhân ái với đồng loại mình hơn và chắc chắn sẽ tạo ra một xã hội ít nhất cũng “lương thiện” về mặt tâm hồn. Nghĩ cũng may, Chị đang làm về mảng giáo dục nên có thể đem những tâm huyết, những cách thức giáo dục tiên tiến về áp dụng cho ngôi trường của mình. Dù chỉ trong phạm vi giới hạn về số lượng và không gian nhưng em tin rằng những học trò đang học và đã học tại nơi đó sẽ là những công dân toàn cầu đúng nghĩa nhất. Ước gì những phương châm giáo dục tại ngôi trường Chị đang điều hành được áp dụng rộng rãi trên cả nước thì VN mới dám mơ tới một ngày nào đó “sánh vai” cùng các nền văn minh – ít nhất là trong khu vực Châu Á. Cám ơn bài viết rất hay của Chị!

  13. Brian Truong

    Điều đáng nói ở đây đó là bạo lực. Luật Pháp VN ngày nay dùng bạo lực làm chính. Bạo lực họ dùng như một màn dạo đầu, làm nóng. Trở về gia đình thì chồng bạo lực vợ, cha mẹ bạo lực con cái. Vào học đường thì vẫn còn đâu đó giáo viên bạo lực hs. Các em được trao dồi tính bạo lực từ nhỏ từ các bài học: “bạn A giết được 4 tên Mỹ, Bạn B giết được 5 tên Ngụy hỏi hai em giết được bao nhiêu tên?” Rồi nào “… Đường vinh quang xây xác quân thù…” Nói chung một xã hội đầy ắp các hình ảnh, ngôn từ và hành động bạo lực thì các em khi lớn lên trong môi trường này sẽ phải như thế thì mới thích nghi được. Đó là định luật sống còn, thích nghi để tồn tại. Đáng thương hay đáng trách hãy nên hỏi mình đã đóng góp bao nhiêu để tạo nên hiện trạng này hoặc mình đã đóng góp được gì để làm giảm hiện trạng. Bạn cũng có thể tiếp tục đồng lõa và tiếp tục ca ngợi “chứng ta đang ở đỉnh cao trí tuệ”

    1. Oanh Nguyen Thi

      Gốc rễ để bạo lực tồn tại và phát triển được là ở đâu hả bạn, nếu không phải là từ giáo dục? Hãy bắt đầu câu chuyện từ nền giáo dục mới ra được giải pháp cho vấn đề, bạn ạ! Còn làm được gì ư? Tôi, bạn và cả nhiều người làm cha mẹ khác đều có thể làm được nhiều hay ít để góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực bằng chính việc giáo dục con cái mình đấy! Mà đọc câu hỏi của bạn, tôi xin lỗi là hơi buồn cười vì thấy nó giống khẩu khí của… Chủ tịch QH quá 🙂

  14. Đảm Quang Phan

    Những kẻ tạo ra môi trường xã hội không lành mạnh là nguyên nhân đẩy con người sống trong đó vô cảm xúc , hành sự độc ác . Đó là những kẻ đạo đức giả , dối trá , luôn luôn dùng giáo dục như công cụ phục vụ lợi ích chính trị cho bộ máy cai trị độc tài ! Chừng nào cơ cấu giáo dục không còn nhuốm màu sắc chính trị mà chỉ chú tâm vào nhân bản , nhân văn thì con người mới sống đúng với bản chất CON NGƯỜI , biết yêu thương , trân quý đồng loại , môi trường tự nhiên và vạn vật !

    1. Oanh Nguyen Thi

      Đó là lý do tôi rất ngưỡng mộ triết lý GD của VNCH trước 1975: Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng. Chừng nào mà nền GD này chưa xây dựng được một triết lý tiến bộ và nhân văn thì chừng đó chúng ta còn phải tiếp tục đau lòng nhìn xã hội biến dạng và “tiến hoá thụt lùi” như vầy anh Đảm Quang Phan ạ!

    1. Oanh Nguyen Thi

      Chế độ thế nào, giáo dục như thế. Giáo dục thế nào, xã hội ra vậy. Phải không ạ?

  15. Don Hoang

    Sự độc ác của con người đang sống ở VN chỉ mới bắt đầu thôi. Hãy chờ thêm vài năm nửa thì sẽ không còn gì để nói nữa?

    1. Oanh Nguyen Thi

      Vâng, muộn rồi bạn ạ! Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta tuyệt vọng buông tay luôn!

    1. Nhi Nguyễn

      đúng là càng ngày phần ‘con’ nó lấn át phần ‘người’ chị à.. như vụ con bò ăn có ít rau mà tàn nhẫn chặt chân và đuôi.. xã hội này cuộc sống càng nâng cao.. tình cảm càng ít đi, tính người càng giảm và vô cảm càng tăng.

    1. Oanh Nguyen Thi

      Bi kịch là ở chỗ thấy ra vấn đề nhưng dân đen mình không có quyền giải quyết. Bế tắc là vậy, bạn nhỉ?

  16. Quang Minh Vu

    Tuyệt vời ! Tuy nhiên đâu la nguyên nhân cơ bản của sự tàn ác của người Việt vẫn chưa được phân tích sâu.

    1. Oanh Nguyen Thi

      Tôi vẫn giữ quan điểm mọi căn nguyên đều xuất phát từ giáo dục mà tôi vẫn hay gọi là một nền GD thiếu tính nhân văn, ưa phù phiếm, chuộng hình thức và kém hiệu quả. Khi nào có thời gian sẽ xin phân tích sâu hơn về những nội dung đó. Cảm ơn bạn!

  17. Son Tran Minh

    Hai vụ việc khác nhau hoàn toàn sao trộn lung tung beng thế!dỉ nhiên thương tiếc cho chàng trai cùng gia đình và củng cho con hải cẩu vô tội lỡ bước sai một bước, vô cái xứ sở đầy bạo lực này!! Điểm chung của hai vụ trên là bạo lực ,sự tàn bạo của người mình không biên giới thì phải!, xử lý vụ việc luôn bằng bạo lực!, dân tộc Việt đa số đạo phật và công giáo!, nhưng trên bàn thờ phật pháp gì bay mất tiêu hết rồi…………….

  18. Oanh Nguyen Thi

    Các cháu sẽ phải là lớp người làm thay đổi những thói xấu đó, Võ Phú Thịnh à! Cô nghĩ nếu nhà trường chưa dạy được thì mình nhìn ra ngoài và học ở những người tiến bộ hơn mình. Lớp trẻ các cháu bây giờ có cơ hội giao lưu và mở mang tầm nhìn hơn thế hệ cô ngày trước nhiều lắm, ăn thua là mình có ý thức học hỏi hay không thôi!

  19. Oanh Nguyen Thi

    Không nhiều phụ huynh thời nay có thể đủ điều kiện cho con cái đi “tỵ nạn giáo dục” trong nước hoặc ở nước ngoài. Giải pháp duy nhất là phải tự mình cứu con mình thôi, Trinh Ha à! Trong thời đại công nghệ cao ngày nay, các phụ huynh trẻ như cháu có thể dễ dàng tiếp cận với rất nhiều thông tin về các phương pháp giáo dục tiến bộ cho trẻ, về kinh nghiệm “parenting” cho cha mẹ… Ngay cả cô cũng rất thường chia sẻ về chương trình “GD tính cách bằng hành động” ở hệ thống CIS trên tường nhà với các bạn FB. Không đủ khả năng cho con thụ hưởng những nền GD tiến bộ thì tìm cách “trám các lỗ hổng” cho con vậy! Làm được điều đó, thật sự cũng phải là những bậc cha mẹ hết lòng thương yêu, tận tụy và quan tâm tới con lắm mới có thể làm được!

  20. Brian Truong

    Em biết rằng chị và nhiều người khác sẽ phản ứng như thế khi đọc qua câu hỏi và dừng lại ở nghĩa đen của nó. Em không đồng ý là nguyên nhân gốc rễ là từ giáo dục. Thử hỏi xem giáo dục trong nước được điều khiến bởi ai? Thế lực lớp ba trường làng này bắt họ đi hướng đông thì họ chẳng thể đi hướng tây. Do đó nguyên nhân gốc rễ phải nói là từ một ý thức hệ mục nát và lạc hậu. Từ đó câu hỏi của em là bạn đã làm gì để giảm đi hiện trạng bạo lực? Nghĩa là bạn đã làm gì góp phần vào việc xoá bỏ cái thể chế và Ý thức hệ tạo nên một nền giáo dục, một xã hội đầy tràn tính bạo lực. Riêng câu “chúng ta đã đóng góp bao nhiêu để tạo nên hiện trạng này?” nhằm kêu gọi những người đã và đang đồng lõa tôn thờ bảo vệ cho một đảng phái bán nước hại dân. Em không dám nhận mình có những câu hỏi giống chủ tịch QH nhưng mong lắm thay có một chủ tịch QH có những câu hỏi giống em trong cùng vấn đề.

  21. Hung Cuong

    U mê như vầy tiến sao nổi. Ấy là giữa lòng thủ đô mà còn mê muội như thế! Lại còn cái bảng chữ Tầu tổ bố ở trên nữa chứ! Vạn thế sư biểu. Thời này mà vẫn cúi rạp mình dưới Khổng Khâu thì không thể bắt kịp với thời đại. Người ta thì đi tới còn VN thì đi giật lùi.

  22. Brian Truong

    Để tranh đấu cho một VN tốt đẹp có rất nhiều phương pháp bao gồm cả phương pháp mà những nghiệp dư như em cũng có thể góp sức. Còn nhớ thời gian còn ở trong nước có dịp tiếp xúc với một Linh Mục luôn luôn lúc nào cũng quần Jean với áo thun và tóc dài ngang vai. Ngài nói: “tiếp xúc với đám cao bồi du đãng thì phải hòa nhập với họ, cùng một ngôn ngữ với họ thì mới dễ tiếp xúc và chuyển hóa họ”. Đấu tranh trực diện là chống, chửi, phản đối. Chiến tranh chính trị là tuyên truyền, chiêu hồi… Riêng em, không rành về chính trị cũng không nằm trong khả năng trực diện. Chính vì thế tự tạo cho mình lối đấu tranh riêng gọi là “đấu tranh giáo dục” Cũng học đòi theo vị Linh Mục nói trên. Chị đã đánh giá em có khẩu khí giống chủ tịch QH thì cũng coi như mình thành công một phần (nói cùng ngôn ngữ với họ). Không biết phương pháp này có hiệu lực bao nhiêu nhưng dần dà giẫn giắt “họ” vào nẻo chính đường ngay cũng là một phương pháp tốt. Không giám múa rìu qua mắt thợ vì chị thuộc bậc thầy trong lãnh vực giáo dục nên rất mong có được sự dẫn dắt và hướng dẫn của chị trong lãnh vực này. Người Mỹ không bao giờ chê cười khi ta nói tiếng anh sai. Chỉ có người Việt là xì xào khúc khích khi có một đồng hương phát âm không chuẩn. Rất mong những lời động viên chỉ dẫn và khuyến khích của chị.

Comments are closed.