Chiều nay

Chiều nay, đọc lại một ghi nhớ; hóa ra là lời Phật dạy.
Người học trò hỏi Đức Phật: Thưa tôn giả, vì sao phải thiền định?
Phật không trả lời, chỉ bảo đem đến cho Ngài chậu nước. Ngài hỏi: Con thấy gì trong đó? Nước chao động, sóng sánh… Người học trò đáp: Thưa tôn giả, con chỉ thấy nước… Chờ khi nước trong chậu trở nên phẳng lặng, người lại hỏi: Con thấy gì trong đó? Thưa! Con thấy con trong đó. Đúng rồi! Chỉ khi tâm phẳng lặng con mới nhìn thấy được mình…
Thấy được mình nghĩa là phải thấy được cái bản chất thật của mình, nghĩa là phải lột bỏ tất cả những cái mặt nạ hàng ngày mình phải đeo mang, nghĩa là phải từ bỏ tất cả cái thói đạo đức giả dối đời thường, dấm dúi để sống cho ra con người mình… Mà thấy được mình để làm gì? Thấy được mình để tự sửa đổi lấy mình; thấy được mình để được sống là mình hay thấy được mình là để lại tô son, trác phấn; là để tự mình bôi, xóa, từ bỏ, là để giấu diếm… Úi trời! Mà làm sao để tâm mình không còn vọng động khi hằng ngày cứ phải cơm, áo, gạo, tiền… Chắc phải đi tu mất! hazz!